Sau bao nhiêu ngày nghĩ tới, nghĩ lui bữa nay ăn cơm xong chị nhẹ nhàng mở lời với anh: “Chỉ còn nửa tháng nữa là hết hợp đồng nhà, em tính nói với anh mà dạo này em không khỏe, mình trả nhà rồi ai về nhà nấy…”
Anh giãy nảy lên: “Em nói thế mà nghe được à! Thằng này có phải con nít đâu mà vui thì ở, buồn thì đi.”
Chị đành phải tung chiêu cuối cùng: “Em bị viêm gan siêu vi C, giờ nếu ở chung sẽ lây sang cho anh thì nguy hiểm lắm.”
Anh hoảng hốt: “Ờ vậy thì đường ai nấy đi, còn tiền cọc em tính sao?”
Chị cười buồn: “Mai em về nhà em, anh cứ ở cho hết tháng rồi làm việc với chủ nhà, tiền cọc (thật ra là tiền của chị) anh cứ lấy mà tiêu.”
Anh: “Ừ” nhẹ tênh! Vậy là chấm hết một cuộc tình.
Chuyện là như vầy:
Nửa năm trước chị gặp anh ở một câu lạc bộ dưỡng sinh. Cùng cảnh góa bụa nên cả hai dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Tuy đã 60 tuổi nhưng trông chị vẫn trắng trẻo, đầy đặn, và phúc hậu.
Anh hơn chị 5 tuổi nhưng vì chăm tập thể thao nên nhìn anh rất phong độ, đẹp trai. So với ông chồng lớn tuổi đã khuất của chị thì anh hơn hẳn, vừa chiều chuộng, vừa ga lăng.
Muốn hoa có hoa, muốn thơ có thơ; Facebook, Zalo, Viber suốt ngày tưng bừng, rộn rã. Ánh mắt lấp lánh của chị như ngầm công bố cho mọi người biết về mối quan hệ mới của hai anh chị.
Các con của chị đều rất thương mẹ nên vui vẻ tán đồng. Mấy người con của anh đã có gia đình riêng cũng không phản đối. Vẫn là đứa con gái mà chị coi như bạn đã đề nghị:
“Mẹ với bác đi thuê căn hộ ở chừng vài tháng xem sao, nếu hợp thì tiến tới, thông báo với họ hàng hai bên, làm một cái lễ nho nhỏ mẹ à! Còn nếu không hợp thì thôi, cũng đỡ mang tiếng.”
Vậy là chị bàn với anh rồi cùng đi thuê căn hộ nho nhỏ. Tiền cọc một tháng, tiền nhà ba tháng chị trả hết vì anh nói sổ tiết kiệm của anh chưa tới kỳ hạn.
Ngay bữa cơm chung đầu tiên chị đã ngỡ ngàng! Anh ngồi cắm cúi ăn hết món này đến món khác, miệng thì sai chị liên tục.
Bữa cơm có một tiếng mà chị đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, lúc thì lấy ớt, lúc thì thêm bột ngọt, món thì bỏ thêm một chút đường, v.v… Sau đó vừa nhìn chị dọn dẹp bát đĩa anh vừa xỉa răng tanh tách và nói:
“Vợ anh ngày xưa nấu ăn ngon lắm, em cố gắng xem sách dạy nấu ăn đi, anh là ngày phải ăn đủ ba bữa tươm tất, món ăn lúc nào cũng phải nóng sốt, không ăn lại đồ cũ được đâu em.”
Chị chạnh lòng nhớ đến chồng mình. Vì lớn hơn chị nhiều tuổi nên anh rất nhường chị, chị nấu gì anh ăn nấy, đến bữa cơm anh toàn gắp cho chị những món mới, còn anh lẳng lặng ăn lại đồ ăn cũ từ bữa trước.
Mấy chục năm chung sống chưa khi nào anh đòi hỏi chị bất cứ điều gì.
Ngày nối ngày, chị bắt đầu nuối tiếc cuộc sống yên ả trước khi gặp anh. Sáng làm biếng gặm trái bắp rồi coi phim bộ, trưa chiều gọi ông đi qua, bà đi lại tô hủ tiếu, đĩa xôi cũng xong.
Còn giờ đây mới mở mắt ra chị đã phải tất tả ra chợ lo mua đồ ăn cho đủ ba bữa tươm tất như lời anh dặn. Về nhà hì hục, lọ mọ dưới bếp cả buổi, đến bữa thì ngồi như học sinh chưa thuộc bài chờ anh kiểm tra, ban phát những lời khen tặn tiện.
Con anh 3 đứa cộng thêm 6 đứa cháu nội ngoại thường xuyên ghé chơi xem chị chăm anh như thế nào. Mỗi lần tới trẻ con thì la hét, bầy bừa, người lớn thì ăn nhậu tới khuya.
Khách về chị rửa bát, dọn dẹp còn anh ôm cây đàn guitar ra ban công ngồi gảy. Ngày mới quen nhau chị mê đắm tiếng đàn của anh, ngồi hàng giờ ngắm mái tóc bồng bềnh của anh buông xõa xuống trán.
Giờ đây chị mỏi mệt, hững hờ đấm cái lưng nhức nhối vì suốt ngày phải hầu con, trông cháu người ta. Chồng cũ chị không biết đàn, biết hát nhưng trong nhà từ việc lớn đến việc bé anh cặm cụi làm, lo cho chị hết.
Mới hơn 2 tháng chị đã phải tới nhà anh nấu hơn ba cái đám giỗ, rửa cả một nhà chén bát. Mấy cô em gái anh không hề phụ chị một chút nào mà còn ngồi thi nhau kể anh ngày xưa đẹp trai như thế nào, tài giỏi ra sao, bao nhiêu người đẹp hơn hoa hậu theo đuổi mà anh lại chọn chị, phúc ba đời nhà chị đó nên chị cố gắng mà lo liệu cho tốt.
Thỉnh thoảng hai đứa con chị đảo qua xem mẹ có khỏe không thì anh đi tới, đi lui nhìn đồng hồ ngầm nhắc chị sắp đến giờ nấu cơm. Chị biết ý nói với con lần tới mẹ con gặp nhau ở nhà riêng của chị, giờ chị vẫn đang để không, tranh thủ mỗi lần đi chợ chị ghé về tưới cây, nhổ cỏ, thắp nén nhang cho chồng đỡ quạnh hiu.
Mới hơn 2 tháng mà tiền để dành của chị vơi đi quá nhiều.Trước lúc mất chồng chị đưa cho chị hai quyển sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ.
Nhờ vào tiền lãi hàng tháng, tiền các con biếu thêm chị sống rất thoải mái, thỉnh thoảng còn đi du lịch đó đây.
Từ ngày quen anh đến giờ, mọi chi phí chị phải lo, ngoại trừ tháng đầu chung sống anh góp 5 triệu tiền cơm, anh luôn nói là chờ đến hạn rút tiết kiệm anh sẽ đưa cho chị. Tiền giỗ chạp, tiền đóng học cho cháu của anh, chị cũng phải bỏ ra.
Chị chán lắm rồi, chị nản lắm rồi. Ngày khổ một thì đêm khổ mười. Anh thì còn đang hừng hực mà chị nào là huyết áp cao, nào tiểu đường chị chiều anh không nổi. Mới vài ngày trước đây sau khi gần gủi, anh dài giọng đay nghiến:
“Em lúc nào cũng nằm như khúc gỗ ấy, chả bằng một góc vợ anh.”
Rồi anh lăn ra ngáy, còn chị cả đêm ra ban công ngồi ôm mặt khóc. Đến sáng chị quyết định bằng mọi giá phải về nhà cũ thôi.
Anh chị chia tay rất nhẹ nhàng! Giờ mỗi lần nhớ lại, chị coi quãng thời gian gần ba tháng ấy như một giấc mơ, có điều giấc mơ dù đẹp, dù xấu thì cũng phải tỉnh thôi.
Sưu tầm bởi Bùi Mạnh Toàn
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/f9tLK6QuXsmmBgbm/?mibextid=oFDknk